Thứ Tư Tuần IV MC
Bài đọc: Isa 49:8-15; Jn 5:17-30.
1/ Bài đọc I: 8 Đức Chúa phán thế này: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân,
phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá,
9 để nói với người tù: “Hãy đi ra”, với những kẻ ngồi trong bóng tối: “Hãy ra ngoài.” Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.
10 Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ,
vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào.
11 Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá, những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao.
12 Kìa chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Sinim.
13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo,
vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.
14 Sion từng nói: ” Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!”
15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
2/ Phúc Âm: 17 Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”
18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật Sabbath, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
19 Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.
20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc.
21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.
22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.
24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
25 Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống.
26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.
28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thiên Chúa yêu thương chăm sóc dân Người.
Tình yêu Thiên Chúa được các tác giả Sách Kinh Thánh so sánh với nhiều lọai tình yêu, nhưng không có hình ảnh nào diễn tả trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa. Ví dụ: Thân mật như tình yêu vợ chồng trong Hosea; nhưng trong tình yêu vợ chồng vẫn có sự phản bội. Bao la như tình mẫu tử trong Isaiah; nhưng vẫn có những bà mẹ bỏ và đang tâm giết hại con mình. Gần gũi và nói lên được sự quan trọng như cây nho và cành, nhưng không diễn tả được các khía cạnh khác như dạy dỗ và yêu thương.
Các Bài Đọc hôm nay đặt trọng tâm nơi tình yêu Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Isaiah muốn nói với dân đang sống cực khổ nơi lưu đày: Thiên Chúa vẫn hằng quan tâm săn sóc họ. Ngài đã có sẵn một kế họach giải phóng dân khỏi nơi lưu đày và đưa họ về quê hương để xây dựng lại tất cả. Thiên Chúa sẽ là Người Mục Tử để chăn dắt dân và lo cho họ có đủ mọi của ăn uống. Trong Phúc Âm, vì yêu thương nhân lọai, Thiên Chúa đã gởi cho nhân lọai Người Con Một của Ngài để yêu thương, chăm sóc, và chữa lành con người.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Thiên Chúa hằng quan tâm đến đời sống của dân Người.
1.1/ Viễn tượng về ngày Thiên Chúa giải phóng dân Người: Trình thuật hôm nay nằm trong Sách Thứ Hai của Isaiah; Sách này được viết trong Thời Lưu Đày. Dù rằng dân chúng đang phải đền tội cực khổ trong nơi lưu đày, Thiên Chúa đã có kế họach để giải phóng và đưa dân trở về quê hương, như lời tiên tri loan báo: “Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá, để nói với người tù: “Hãy đi ra,” với những kẻ ngồi trong bóng tối: “Hãy ra ngoài.””
Thiên Chúa là Mục Tử, chính Ngài sẽ chăn dắt và lo lắng cho dân: “Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang. Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào.” Đây là hình ảnh báo trước Đấng Thiên Sai, chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài là Mục Tử Tốt Lành, Ngài đến để đòan chiên được sống và sống dồi dào (Jn 10:10-11).
1.2/ Thiên Chúa không bao giờ lãng quên dân Người.
(1) Thiên Chúa vẫn nhìn xem dân Người trong Thời Lưu Đày: Khi phải sống trong cảnh cực khổ của nơi lưu đày, dân chúng có cảm tưởng như đã bị Thiên Chúa bỏ rơi, nhiều người đã từng thốt lên: “Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!”
Thực ra, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy và quan tâm đến đời sống của dân. Một điều chứng minh tình thương Thiên Chúa là Ngài vẫn không ngừng gởi các ngôn sứ tới để an ủi, khuyến khích, và cho dân một niềm hy vọng là Thời Lưu Đày chỉ tạm thời. Nếu dân biết nhận ra tội lỗi mình và ăn năn hối cải, Thiên Chúa sẽ cứu dân khỏi chốn lưu đày. Dân mong muốn ngày đó, và Thiên Chúa còn mong ngày đó hơn dân. Ngày đó sẽ là ngày mừng vui, ngày mà “Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.”
(2) Tình của Thiên Chúa thâm sâu hơn tình mẫu tử: Không có một tình yêu nào bao la hơn tình mẫu tử; nhưng ngày nay vẫn có những người mẹ nhẫn tâm giết con mình ngay khi còn là bào thai trong lòng. Thiên Chúa bảo đảm tình yêu của Ngài cho con người, khi Ngài nói: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
2/ Phúc Âm: Thiên Chúa ban Người Con Một của Ngài cho con người.
2.1/ Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc: Người Do-thái tố cáo Chúa Giêsu vi phạm ngày Sabbath khi truyền cho người bại liệt 38 năm vác chõng mà về trong ngày Sabbath. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”
Thiên Chúa đã không nghỉ trong ngày Sabbath; bất cứ nhà học giả Do-thái nào cũng hiểu điều này. Philo đã nói: “Thiên Chúa không bao giờ ngưng làm việc, nhưng như đặc tính của lửa là cháy và đặc tính của tuyết là đông lạnh, đặc tính của Thiên Chúa là làm.” Một người khác viết: “Mặt trời chiếu sáng, những giòng sông chảy; các tiến trình của sinh sản và chết chóc vẫn xảy ra trong ngày Sabbath cũng như các ngày khác; và đó là công việc của Thiên Chúa.” Sự thật Thiên Chúa ngưng tạo dựng trong ngày Sabbath; nhưng những việc khác như phân xử, thương xót, yêu thương, và quan phòng vũ trụ vẫn tiếp tục không ngừng. Điều Chúa Giêsu muốn nói với họ: Ngay cả trong ngày Sabbath, Thiên Chúa vẫn yêu thương và chữa lành, Ta cũng vậy, vì Ta được sai đến để yêu thương và chữa lành. Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật Sabbath, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
2.2/ Thiên Chúa ban cho Chúa Giêsu quyền ban sự sống và phán xét.
(1) Quyền ban sự sống: “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.” Điều này được thể hiện qua những phép lạ Chúa Giêsu làm cho kẻ chết sống lại. Trong Tin Mừng Gioan, chương 11, phép lạ Chúa Giêsu làm cho Lazarus sống lại sau 3 ngày chứng minh quyền ban sự sống của Ngài.
Sự sống mà Chúa Giêsu mang trong mình không chỉ là sự sống thể lý, nhưng là sự sống thần linh mà Ngài nhận được từ Chúa Cha: “Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy.” Con người có thể lấy đi sự sống thể lý; nhưng không bao giờ có thể lấy đi sự sống thần linh của Ngài. Chính vì sự sống thần linh mà Ngài có thể ban cho kẻ chết sống lại, và tự mình sống lại sau ba ngày trong mộ.
(2) Quyền phán xét: “Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con.”
Chúa Cha và Chúa Giêsu không phán xét con người, nhưng con người phán xét chính mình khi phải đối diện với Chúa Giêsu (Jn 3:18). Nếu họ không tin nơi Người Con mà Chúa Cha gởi tới, họ đã phán xét chính họ rồi. Nhưng nếu họ tin vào Ngài, như Chúa Giêsu xác quyết: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Chúng ta phải xác tín một sự thật: Không ai yêu thương chúng ta bằng Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trước tiên qua việc trao ban cho chúng ta Người Con Một, để Ngài diễn tả tình yêu Thiên Chúa bằng hành động: dạy dỗ, chữa lành, và chết cho chúng ta.
– Thiên Chúa không chỉ yêu thương mà còn có uy quyền làm mọi sự. Ngài muốn và có thể làm mọi sự tốt lành cho con người. Được một Thiên Chúa Tốt Lành như thế yêu thương, chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà chưa trao trọn vẹn tình yêu của chúng ta cho Ngài?
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Wednesday of the Fourth Week of Lent
Viết bởi Lan Hương
Reading 1: (Isa 49:8-15)
Thus says the LORD:
In a time of favor I answer you,
on the day of salvation I help you;
and I have kept you and given you as a covenant to the people,
To restore the land
and allot the desolate heritages,
Saying to the prisoners: Come out!
To those in darkness: Show yourselves!
Along the ways they shall find pasture,
on every bare height shall their pastures be.
They shall not hunger or thirst,
nor shall the scorching wind or the sun strike them;
For he who pities them leads them
and guides them beside springs of water.
I will cut a road through all my mountains,
and make my highways level.
See, some shall come from afar,
others from the north and the west,
and some from the land of Syene.
Sing out, O heavens, and rejoice, O earth,
break forth into song, you mountains.
For the LORD comforts his people
and shows mercy to his afflicted.
But Zion said, “The LORD has forsaken me;
my Lord has forgotten me.”
Can a mother forget her infant,
be without tenderness for the child of her womb?
Even should she forget,
I will never forget you.
Gospel: (Jn 5:17-30)
Jesus answered the Jews:
“My Father is at work until now, so I am at work.”
For this reason they tried all the more to kill him,
because he not only broke the sabbath
but he also called God his own father, making himself equal to God.
Jesus answered and said to them,
“Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own,
but only what he sees the Father doing;
for what he does, the Son will do also.
For the Father loves the Son
and shows him everything that he himself does,
and he will show him greater works than these,
so that you may be amazed.
For just as the Father raises the dead and gives life,
so also does the Son give life to whomever he wishes.
Nor does the Father judge anyone,
but he has given all judgment to the Son,
so that all may honor the Son just as they honor the Father.
Whoever does not honor the Son
does not honor the Father who sent him.
Amen, amen, I say to you, whoever hears my word
and believes in the one who sent me
has eternal life and will not come to condemnation,
but has passed from death to life.
Amen, amen, I say to you, the hour is coming and is now here
when the dead will hear the voice of the Son of God,
and those who hear will live.
For just as the Father has life in himself,
so also he gave to the Son the possession of life in himself.
And he gave him power to exercise judgment,
because he is the Son of Man.
Do not be amazed at this,
because the hour is coming in which all who are in the tombs
will hear his voice and will come out,
those who have done good deeds
to the resurrection of life,
but those who have done wicked deeds
to the resurrection of condemnation.
“I cannot do anything on my own;
I judge as I hear, and my judgment is just,
because I do not seek my own will
but the will of the one who sent me.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Dinh Minh Tien, O.P.
I. THEME: God loves and cares for His people.
Many authors of Scripture compared God’s love for people with other kinds of love; but none could wholly express God’s love. For examples, Hosea compared God’s love as intimate as the love between husband and wife; but the Israelites betrayed God’s love. Isaiah compared God’s love as mother’s love for her children; but a mother can forshake her children and her children can reject her love for them. St. John used the image of the vine and the branches to express the importance of unity; but couldn’t express other aspects such as education and love.
Today readings center on God’s love. In the first reading, the prophet Isaiah wanted to tell the Israelites who were miserably living on the exile that God still loved and cared for them. He already had a plan to liberate them from the exile and to bring them back to their nation to rebuild everything. God shall be their shepherd to guide and to care for them. In the Gospel, God, out of His immense love for humankind, sent His Only Son to love, to care for and to heal people.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: God constantly cares for His people.
1.1/ The vision about the day in which God sets people free: Today passage belongs to the Deutero-Isaiah; this Book was written during the Exile. Even though the Israelites were miserably lived on the Exile, God already had a plan to liberate people and to lead them back to their native land, as the prophet announced: “In a time of favor I answer you, on the day of salvation I help you, To restore the land and allot the desolate heritages.Saying to the prisoners: Come out! To those in darkness: Show yourselves!”
Isaiah used the image of the Good Shepherd to express God’s loving care for His people: “Along the ways they shall find pasture, on every bare height shall their pastures be.They shall not hunger or thirst, nor shall the scorching wind or the sun strike them. For he who pities them leads them and guides them beside springs of water.” This is the image of the Messiah whom God will send to His people to care for them. We can find the fulfillment of this passage in the Gospel of John, when Jesus announced he is the Good Shepherd, he comes so that his flock can live, and fully live (cf. Jn 10:10-11).
1.2/ God never forget His people.
(1) God still watched over His people during the Exile: When the Israelites lived a suffering life during the Exile, they thought that God forgot them, as many cried out: “The Lord has forsaken me; my Lord has forgotten me.”
In reality, God still watched over and cared for His people’s life. One thing which showed this care was that God unceasingly sent His prophets to console, to encourage and to give them a hope that the Exile is only temporary. If they recognized their sins and repented, God shall set them free from the Exile. People hoped for that day to come; God looks for that day more than His people. That day shall be joyful as the prophet said, “Sing out, O heavens, and rejoice, O earth, break forth into song, you mountains. For the Lord comforts his people and shows mercy to his afflicted.”
(2) God’s love is deeper than mother’s love: There is no love which is deeper than mother’s love; but there are still mothers who wickedly kill the child in her womb. God guarantees the everlasting of His love for the Israelites: “Can a mother forget her infant, be without tenderness for the child of her womb? Even she should forget, I will never forget you.”
2/ Gospel: God gave His Only Son to people.
2.1/ God controls everything on the Sabbath: The Jews accused Jesus that he violated the Sabbath law when he commanded the paralytic for thirty-eight years to carry his mat on the Sabbath. Jesus answered them: “My Father is at work until now, so I am at work.”
God doesn’t completely rest on the Sabbath; this fact is so obvious to all Israel’s scholars. Philo, an Israel’s philosopher, said: “God never cease to work; as the character of fire is to burn, the character of snow is to freeze, God’s character is to work.” Another wrote, “The sun still shines, rivers flow; all progresses of producing and dying are still happening on the Sabbath as on other days; and those are God’s works.” The truth is that God stopped to create on the Sabbath; but other works such as: to judge, to love, to have compassion, to control the universe, etc, must unceasingly continue. What Jesus wanted to say to the Jews was: Even on the Sabbath God still loves and heals. He must do the same because he was sent to love and to heal. For this reason, the Jews tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath but he also called God his own father, making himself equal to God.
2.2/ God bestowed on Jesus the two powers:
(1) Power to give life: “For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son give life to whomever he wishes.”This power was manifested through miracles in which Jesus raised the dead. In John’s Gospel, chapter 11, Jesus raised Lazarus after three days in the tomb to show that he has the power to give life.
The life which Jesus has isn’t about the physical life, but also the divine life which he was received from the Father, as he said: “For just as the Father has life in himself, so also he gave to his Son the possession of life in himself.” People could take away his physical life; but can never take his divine life away. It is the divine life which he can raised the dead and resurrected himself after three days in the tomb.
(2) Power to judge: “Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to his Son. Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to his Son,so that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him.”
The Father and the Son don’t actually judge people, but people judge themselves when they must face Jesus (Jn 3:18). If they don’t believe Jesus as sending to them by the Father, they already judged themselves; but if they believe in him, they shall not be judged, as Jesus declared, “Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life.”
III. APPLICATION IN LIFE:
– We should believe in this absolute truth: None loves us like God. God’s love was deeply expressed through giving His Only Son so that he could express God’s love in action: to teach, to heal and to die for us.
– God not only loves but also has power to do all things. He desires and has power to bestow all good things for human beings. With such a lovely and powerful God, we should completely entrust our life in His hands.