Lời Chúa Mỗi Ngày : Thứ Sáu Tuần III MC

Thứ Sáu Tuần III MC
Bài đọc: Hos 14:2-10; Mk 12:28b-34.
1/ Bài đọc I: 2 Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi.
Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. 3 Hãy trở về với ĐỨC CHÚA, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với Người: “Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. 4 Chúng con sẽ không cầu cứu với Át-sua,
sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm.” 5 Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. 6 Với Ít-ra-en Ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn Li-băng. 7 Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt, toả hương thơm ngát như rừng Li-băng. 8 Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Li-băng.
9 Ép-ra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn Ta, Ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Lời căn dặn cuối cùng:
10 Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật đường lối ĐỨC CHÚA rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.
2/ Phúc Âm: Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”
29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.
30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”
32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.
33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”
34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! ” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
________________________________________

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Mến Chúa và yêu người là hai cột trụ của cuộc đời.
Phạm tội là xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Khi phạm tội, con người mất tình nghĩa với Thiên Chúa, và làm tổn thương mối liên hệ với tha nhân. Để nói lại nhưng mối liên hệ này, con người phải ăn năn trở lại và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn; và yêu tha nhân như chính mình.
Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh hai điều căn bản này. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Hosea kêu gọi Israel hãy nhận ra tội của họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân mà ăn năn trở lại. Thiên Chúa là Đấng xót thương, Ngài sẽ tha thứ mọi tội, cho dân trở về, và giúp dân sinh hoa kết trái trong cuộc sống. Trong Phúc Âm, khi một người muốn tìm hiểu đâu là giới răn quan trọng nhất trong cuộc đời, Chúa Giêsu đã tuyên bố long trọng và rõ ràng hai giới răn: Mến Chúa và yêu người.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
1.1/ Khi sống xa Chúa, con người phải chịu mọi hình phạt: Tiên-tri Hosea họat động trước thời kỳ vương quốc miền Bắc bị rơi vào tay đế quốc Assyria (721 BC). Đọan văn chúng ta đọc hôm nay là chương cuối cùng của Sách, có lẽ được viết trong hay sau thời gian lưu đày tại Assyria. Tội lớn nhất của Israel là tội phản bội Thiên Chúa, quay lưng lại với Ngài để sụp lạy các tà thần, nhất là Thần Baal. Tiên tri đã nhiều lần cảnh cáo Vua cũng như dân, nhưng họ không chịu nghe lời, và Tiên-tri quả quyết: “Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.”
Tuy nhiên, Israel vẫn còn hy vọng, vì Thiên Chúa là Chúa của tình thương. Tiên-tri kêu gọi họ: “Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện.” Lòng xám hối thực sự phải kèm theo lời thú tội và cầu nguyện, không phải chỉ dâng các lễ vật hy sinh hời hợt bên ngòai. Hãy thưa với Người: “Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ.”
Israel sa ngã là vì đã không tin tưởng nơi sức mạnh của Thiên Chúa, mà trông cậy nơi sức mạnh lòai người. Việc trở lại đòi họ nhận ra sự điên rồ của niềm cậy dựa này: “Chúng con sẽ không cầu cứu với Assyria, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm.”
1.3/ Khi sống trong Chúa, con người sinh hoa kết trái: Thiên Chúa xác tín lời khuyên bảo của Tiên-tri. Ngài bảo đảm niềm hy vọng, nếu họ thực tình ăn năn trở lại: “Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel Ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn Liban. Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ô-liu tươi tốt, toả hương thơm ngát như rừng Liban. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Liban.”
Liên hệ giữa Thiên Chúa và Israel được ví như cây và trái. Israel chỉ có thể sinh hoa kết trái nếu gắn liền với cây: “Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái.” Hình ảnh này cũng được Chúa Giêsu dùng trong Tin Mừng Gioan: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Jn 15:4-5).
Câu 10 được thêm vào, theo văn chương khôn ngoan, có lẽ bởi các kinh-sư, những người viết Sách TT Hosea: “Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.”
2/ Phúc Âm: Điều răn nào đứng đầu?
2.1/ Điều răn đứng đầu là: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”
– Thiên Chúa là Chúa duy nhất; ngòai Ngài ra, chẳng còn ai khác. Điều đơn giản như thế, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Có những người vì lợi nhuận nên đã tạo ra bao thứ thần để chính mình và người khác tôn thờ: Thần Tài, Thần Vệ-Nữ, Thần Mặt Trời, Thần Sông, Thần Núi.
– Vì Thiên Chúa yêu thương con người, nên Ngài đã dựng nên mọi sự, quan phòng, và sắp xếp để con người được hưởng hạnh phúc cả đời này và đời sau; nên con người phải đáp trả bằng cách yêu thương Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của con người. Có những người thay vì yêu thương Thiên Chúa, và biết khôn ngoan dành thời giờ và nỗ lực cho Ngài, lại khờ dại yêu thương những tạo vật Thiên Chúa dựng nên: tài tử, minh tinh, thần tượng thể thao, nhà cửa, xe cộ … và dành hầu như tất cả thời gian cho các lòai thọ tạo này.
2.2/ Điều răn thứ hai là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”
– Sau Thiên Chúa là đến con người. Con người phải yêu tha nhân như chính mình vì nhiều lý do: (1) Mọi người đều là con của Cha chung trên trời: điều gì làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa; (2) Tất cả là chi thể của một thân thể là Đức Kitô: một chi thể đau là tòan thân đau; và (3)Tất cả đều góp phần vào việc làm cho đời sống tốt đẹp hơn: mỗi người phụ trách một công việc, thiếu việc nào cũng gây xáo trộn trong cuộc sống.
– Những tội xúc phạm đến tha nhân: (1) Đặt của cải và lợi lộc vật chất lên trên con người, điều này gây ra những bất công xã hội; (2) Khinh thường dùng tha nhân như đồ vật thay vì coi trọng tha nhân như một con người; (3) sống ích kỷ chỉ biết quan tâm tới chính mình.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Hai mối liên hệ nền tảng trong cuộc sống là mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Để gìn giữ hai mối liên hệ này luôn tốt đẹp, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân như chính mình vậy.
– Phạm tội là làm tổn thương cả hai mối liên hệ này. Để hàn gắn, con người phải xám hối quay về để làm hòa với Thiên Chúa qua Bí-tích Giải Tội, và làm hòa với nhau trong cuộc sống.
– Một khi đã sống hòan hảo hai mối liên hệ căn bản này, chúng ta đã đạt được đích điểm của cuộc đời, và không gì có thể ngăn cản chúng ta vào Nước Thiên Chúa.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Friday of the Third Week of Lent
Viết bởi Lan Hương
FRIDAY OF THE 3RD LENT

Readings: Hos 14:2-10; Mk 12:28b-34.
1/ First Reading: NAB Hosea 14:2 Return, O Israel, to the LORD, your God; you have collapsed through your guilt. 3 Take with you words, and return to the LORD; Say to him, “Forgive all iniquity, and receive what is good, that we may render as offerings the bullocks from our stalls. 4 Assyria will not save us, nor shall we have horses to mount; We shall say no more, ‘Our god,’ to the work of our hands; for in you the orphan finds compassion.” 5 I will heal their defection, I will love them freely; for my wrath is turned away from them. 6 I will be like the dew for Israel: he shall blossom like the lily; He shall strike root like the Lebanon cedar, 7 and put forth his shoots. His splendor shall be like the olive tree and his fragrance like the Lebanon cedar. 8 Again they shall dwell in his shade and raise grain; They shall blossom like the vine, and his fame shall be like the wine of Lebanon. 9 Ephraim! What more has he to do with idols? I have humbled him, but I will prosper him. “I am like a verdant cypress tree”– Because of me you bear fruit! 10 Let him who is wise understand these things; let him who is prudent know them. Straight are the paths of the LORD, in them the just walk, but sinners stumble in them.
2/ Gospel: NAB Mark 12:28 One of the scribes, when he came forward and heard them disputing and saw how well he had answered them, asked him, “Which is the first of all the commandments?” 29 Jesus replied, “The first is this: ‘Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! 30 You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’ 31 The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” 32 The scribe said to him, “Well said, teacher. You are right in saying, ‘He is One and there is no other than he.’ 33 And ‘to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself’ is worth more than all burnt offerings and sacrifices.” 34 And when Jesus saw that (he) answered with understanding, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” And no one dared to ask him any more questions.
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Tien M. Dinh, O.P.

I. THEME: Love God and others are two main poles of our life.

To sin is to commit an offense either against God, others or both. When people sin, they damage their relationships with God and others. To renew these relationships, people must repent and love God above all things and others as themselves.
Today readings rotate around these two basic commandments. In the first reading, the prophet Hosea invited the Israelites to recognize the sins they committed against God and others, and to repent. God is rich in mercy; He shall forgive their sins, let them come back, and help them to bear good fruits in their life. In the Gospel, when someone came and asked Jesus which commandment is the most important one, Jesus solemnly declared the two commandments which are to love God and to love others.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: “Return, O Israel, to the LORD, your God.”

1.1/ People must endure all bad results when they live far away from God: Hosea practiced his prophetic vocation in the Northern Kingdom before it felt to Assyria in 721 BC. Today passage is the last chapter of the Book, was probably written after the fall or during the exile in Assyria. The greatest sin of the Israelites is to betray God, they turned their back to God and their face to idols, especially the Baal god. The prophet warned the king and the Israelites many times, but they refused to listen to him. Hosea firmly declared the reason of the falling of Israel: “You have collapsed through your guilt.”
However, the Israelites can still hope because God is rich in mercy. The prophet invited them: “Take with you words, and return to the Lord. Say to him, “Forgive all iniquity, and receive what is good, that we may render as offerings the bullocks from our stalls.”” The real repentance must be accompanied with the confession and the prayer.
The Israelites felt because they didn’t rely on God’s power, but their own strength. During their exile, they recognized the absurdity of their faith in other gods and in their own strength. The prophet advised them to say to God: “Assyria will not save us, nor shall we have horses to mount. We shall say no more, ‘Our god,’ to the work of our hands; for in you the orphan finds compassion.”
1.2/ People shall bear good fruits when they have good relationship with God: The Lord God confirmed the truth of Hosea’s advice. He guaranteed their hope if they sincerely repent: “I will heal their defection, I will love them freely; for my wrath is turned away from them.I will be like the dew for Israel: he shall blossom like the lily; he shall strike root like the Lebanon cedar,and put forth his shoots. His splendor shall be like the olive tree and his fragrance like the Lebanon cedar.Again they shall dwell in his shade and raise grain. They shall blossom like the vine, and his fame shall be like the wine of Lebanon.”
The relationship between God and the Israelites was liken as the tree and its fruits. Israel can only bear fruits if they were connected with God, as written: “”I am like a verdant cypress tree”– Because of me you bear fruit!” This image was also used by St. John in his gospel: “Remain in me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing” (Jn 15:4-5).
Verse 10 was probably added later by the scribes, according to their wisdom tradition: “Let him who is wise understand these things; let him who is prudent know them. Straight are the paths of the Lord, in them the just walk, but sinners stumble in them.”
2/ Gospel: “Which is the greatest commandment?”

2.1/ The most important commandment: One of the scribes came forward and heard them disputing and saw how well Jesus had answered them, he asked him, “Which is the first of all the commandments?”Jesus replied, “The first is this: ‘Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone!You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’”
God is the only god in this world; beside him there is no other gods. This reality is simple, but not everyone believes as such. There are many people, out of their ignorance or financial gains, created many gods for themselves and others to worship, such as: the Fortune, the Venus, the Sun, the Moon, the Mountain, etc.
Out of His immense love for people, God created all things and arranged them in an order so that they can benefit people, both in this life and the next. People should respond to God’s love by loving Him with all their heart, with all their soul, with all their mind, and with all their strength; but many didn’t do so. Instead of loving God and using their time to learn about Him, they worshipped God’s creatures, such as: actors, actresses, sport idols, houses and cars, etc., and spent most of their time for these creatures.
2.2/ The second most important commandment: Jesus continued: “The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”
After God comes other people. People must love the others due to the following reasons: Firstly, all are the children on one Father who is in heaven; therefore, whatever we did to others, we did to God, and the reverse is also true. Secondly, all are members of Christ’s body; when one member is suffered, the whole body is also in pain. Thirdly, all have a duty to build up a better life; everyone contributes according to the gift which the Holy Spirit gave to each one.
Some typical sins that violate the second commandments are: Firstly, one puts material things above human beings; this causes many sins of social injustice. Secondly, one treats other as an object or a thing, instead of a human being. Lastly, one is so selfish and has no regards for others.

III. APPLICATION IN LIFE:
– The relationship with God and with others are two basic relationships in life. To protect these two relationships, we must love God above all things and love people as ourselves.
– When we sinned, we caused damages for these two relationships. To renew them, we need to repent and to reconciliate with God through the sacrament of Reconciliation, and to improve our relationship with others.
– Once we perfectly live these two relationships, we reach the goal of our life; there is nothing that can prevent us to enter God’s kingdom.