Thứ Ba Tuần III MC
Bài đọc: Dan 3:25, 34-43; Mt 18:21-35.
1/ Bài đọc I: (25) A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng: (34) Ôi ! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài!
(35) Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham, với tôi tớ Ngài là I-xa-ác, và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con.
(36) Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển.
(37) Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. (38) Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương.
(39) Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt.
(40) Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng.
(41) Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. (42) Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. (43) Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa.
2/ Phúc Âm: 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? “
22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.
26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.
28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”
30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.
31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,
33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? ” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tha thứ như đã được thứ tha.
Có hai thái độ thường xảy ra khi con người lâm vào cảnh gian nan khốn khó: Họ có thể chọn thái độ tiêu cực: trách Trời và trách tha nhân đã xô đẩy họ vào hòan cảnh đau khổ như chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, thất nghiệp … Hay họ có thể chọn thái độ tích cực: đấm ngực xét mình xem tại sao những điều này xảy ra; sau đó biết thống hối ăn năn, thú tội, và sửa sai để những điều đó đừng xảy ra nữa.
Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong chủ đề con người phải biết ăn năn và trông cậy vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, Daniel công khai thú tội của Israel từ đám lửa, và nài xin Thiên Chúa nhớ đến tình thương và giao ước Ngài đã hứa với các Tổ phụ, mà tha thứ cùng cứu thóat ba trẻ từ lò lửa và Israel khỏi cảnh lưu đày. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn để dạy các môn đệ phải tha thứ không điều kiện, và Ngài cảnh cáo các ông: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Daniel cầu xin Thiên Chúa tha thứ từ trong lò lửa.
1.1/ Daniel tích cực cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa: Trong lò lửa, Daniel biết chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thóat ông, hai bạn, và Israel khỏi chết. Ông dựa vào hai điều để van xin lòng thương xót của Thiên Chúa:
(1) Danh Thánh của Thiên Chúa: Israel là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn, và chính Thiên Chúa đã ký kết giao ước với các Tổ-phụ để bảo vệ dân. Các dân tộc chung quanh Israel đều biết điều này. Vì thế, Daniel xin Thiên Chúa đừng để cho các dân tộc khinh thường Danh Chúa vì Ngài đã không bảo vệ được Dân Ngài: “Ôi! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài!”
Theo Giao-ước của Thiên Chúa với Tổ-phụ Abraham, “Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu.” Israel đã mất tất cả: quê hương, Đền Thờ, và nhất là tình thương của Thiên Chúa: “Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương.”
(2) Tình nghĩa của Thiên Chúa với các Tổ-phụ: Daniel biết sở dĩ Thiên Chúa đã ký kết giao ước với Israel, là vì niềm tin tuyệt đối của các Tổ-phụ. Vì thế, Daniel dựa vào lòng trung tín của các Tổ-phụ để xin Thiên Chúa tỏ tình thương tha thứ với dân tộc Israel: “Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Abraham, với tôi tớ Ngài là Isaac, và kẻ Ngài thánh hoá là Israel, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con.”
1.2/ Khiêm nhường ăn năn và xin thay đổi đời sống.
(1) Khiêm nhường thống hối: Daniel biết mình và con dân Israel không có công trạng gì để được Thiên Chúa xót thương, vì tất cả đều xúc phạm đến Ngài; nhưng ông biết Thiên Chúa sẽ tỏ tình thương những cho những ai biết ăn năn xám hối như lời Thánh Vịnh “một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê,” nên ông cầu xin Thiên Chúa: “Xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt.” Tuy không còn Đền Thờ để dâng của lễ; nhưng Thiên Chúa “muốn tình yêu chứ đâu muốn hy lễ!” Vì thế, bất cứ ở đâu, con người đều có thể dâng tình yêu để đền tội.
(2) Tuyên hứa thay đổi đời sống: Tội lỗi gây rất nhiều thiệt hại cho con người. Vì thế, khi đã nhận ra hậu quả của tội, con người phải dốc lòng chừa và cố gắng đừng tái phạm nữa. Một trong những điều chính yếu con người phải nhận ra khi xét mình: Những lời chỉ dạy của Thiên Chúa luôn đúng, hành động con người sai trái vì làm ngược lại những gì Ngài dạy. Vì thế, để có thể sống tốt đẹp hơn, con người phải vâng lời làm theo những gì Thiên Chúa dạy: “Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng. Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ.”
2/ Phúc Âm: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
2.1/ Điều kiện để được tha thứ: Con người phải tha thứ vì đã được thứ tha. Phêrô thắc mắc: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Phêrô tự nghĩ “quá tang 3 bận;” nhưng để cho chắc ăn, ông tăng lên gấp đôi và cộng thêm một lần nữa. Nhưng ông ngạc nhiên khi Chúa Giêsu trả lời ông: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Lý do đơn giản Chúa muốn nói với Phêrô: Hãy tha thứ nhiều lần như Thầy đã tha thứ nhiều lần cho con.
2.2/ Hậu quả nếu không chịu tha thứ: Để dẫn chứng tình thương tha thứ bao la của Thiên Chúa và sự ích kỷ nhỏ mọn của con người, Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn:
(1) Đã được tha thứ 10,000 yến vàng: Đây là một số nợ khổng lồ. Một lạng vàng trị giá thị trường hôm nay khỏang 1000 dollars; 10,000 lạng tương xứng với 10 triệu đồng. Nhà Vua chạnh lòng thương và sẵn sàng tha thứ hết cho tên đầy tớ khi ông ta van xin.
(2) Không chịu thứ tha 100 quan tiền: Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Món nợ 100 quan tiền tương đương với khỏang 10 dollars, một món nợ quá nhỏ so với 10 triệu dollars; thế mà y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.
Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Chúa Giêsu kết luận: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Khi phải vương vào cảnh gian nan khốn khổ, chúng ta đừng vội đổ lỗi cho Thiên Chúa và cho tha nhân; nhưng hãy biết khiêm nhường xét mình để tìm hiểu lý do tại sao chúng ta lâm vào tình trạng khốn khổ đó.
– Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài không chấp tội chúng ta và sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi; nhưng Ngài đòi chúng ta phải biết xám hối và cũng sẵn lòng tha thứ cho tha nhân như vậy.
– Tội vừa làm thiệt hại cá nhân vừa làm thiệt hại cộng đòan. Sau khi đã được tha thứ, chúng ta hãy tránh xa tội và canh tân đời sống bằng cách thực thi những gì Chúa dạy bảo.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Tuesday of the Third Week of Lent
Viết bởi Lan Hương
TUESDAY OF THE 3RD LENT
Readings: Dan 3:25, 34-43; Mt 18:21-35.
1/ First Reading: NAB Daniel 3:25 In the fire Azariah stood up and prayed aloud: 34 For your name’s sake, do not deliver us up forever, or make void your covenant. 35 Do not take away your mercy from us, for the sake of Abraham, your beloved, Isaac your servant, and Israel your holy one, 36 To whom you promised to multiply their offspring like the stars of heaven, or the sand on the shore of the sea. 37 For we are reduced, O Lord, beyond any other nation, brought low everywhere in the world this day because of our sins. 38 We have in our day no prince, prophet, or leader, no holocaust, sacrifice, oblation, or incense, no place to offer first fruits, to find favor with you. 39 But with contrite heart and humble spirit let us be received; 40 As though it were holocausts of rams and bullocks, or thousands of fat lambs, So let our sacrifice be in your presence today as we follow you unreservedly; for those who trust in you cannot be put to shame. 41 And now we follow you with our whole heart, we fear you and we pray to you. 42 Do not let us be put to shame, but deal with us in your kindness and great mercy. 43 Deliver us by your wonders, and bring glory to your name, O Lord:
2/ Gospel: NAB Matthew 18:21 Then Peter approaching asked him, “Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?” 22 Jesus answered, “I say to you, not seven times but seventy-seven times. 23 That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. 24 When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. 25 Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. 26 At that, the servant fell down, did him homage, and said, ‘Be patient with me, and I will pay you back in full.’ 27 Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan. 28 When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, ‘Pay back what you owe.’ 29 Falling to his knees, his fellow servant begged him, ‘Be patient with me, and I will pay you back.’ 30 But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. 31 Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed, and went to their master and reported the whole affair. 32 His master summoned him and said to him, ‘You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. 33 Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?’ 34 Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. 35 So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Tien M. Dinh, O.P.
I. THEME: Forgive as you were forgiven.
There are two attitudes which used to happen when people must face sufferings. They can have a negative attitude by blaming on God or others who is the cause of their suffering, such as wars, natural disasters, poverty or lay-off. They also can have a positive attitude by examination of their conscience to find out why these sufferings happened, then repenting, confessing and correcting their sins so these sufferings shall not happen again.
Today readings concentrate on the theme that people must repent and hope for God’s loving forgiveness. In the first reading, Daniel publicly confessed the sins of all Israelites from the midst of fire, and asked God to remember His love and covenants which He promises to his ancestors. God answered his prayer by saving the three children from fire and liberating the Israelites from the Exile. In the Gospel, Jesus told a parable to teach his disciples that they must unconditionally forgive others. He also warned them: “So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart.”
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: Daniel asked for God’s forgiveness in the midst of fire.
1.1/ Daniel positively trusted in God’s mercy: In the furnace, Daniel knew that only God can save him, his two friends and the Israelites from death. He depended on the two things to beg for God’s compassion.
(1) God’s holy name: The Israelites are God’s own people and He established His covenants with their fathers to protect them. The surrounding nations knew these facts. Therefore, Daniel asked God not to let them insult God’s holy name because He didn’t protect His people by his praying to God: “For your name’s sake, do not deliver us up forever, or make void your covenant.”
According to God’s covenant with Abraham: “You promised to multiply their offspring like the stars of heaven, or the sand on the shore of the sea.For we are reduced, O Lord, beyond any other nation, brought low everywhere in the world this day because of our sins.” The Israelites lost everything: their country, the temple, and especially God’s love. Daniel expressed these losts as follows: “We have in our day no prince, prophet, or leader, no holocaust, sacrifice, oblation, or incense, no place to offer first fruits, to find favor with you.”
(2) God’s love for his ancestors: Daniel knew the reason why God made the covenants with his ancestors is their absolute faith in Him. Therefore, Daniel based on his ancestors’ faithfulness to ask God’s forgiveness for Israel, saying: “Do not take away your mercy from us, for the sake of Abraham, your beloved, Isaac your servant, and Israel your holy one.”
1.2/ Be humble to repent and to change their life.
(1) Humble repentance: Daniel knew that he and the Israelites had no merit for God’s compassion because all sinned against Him; but he knew God shall show His compassion for those who repent as the Psalm said, “A contrite heart, O Lord! You shall not despise.” Therefore, he prayed to God: “But with contrite heart and humble spirit let us be received;as though it were holocausts of rams and bullocks, or thousands of fat lambs.” Though they no longer had the temple to offer their sacrifices, but God wants their love, not their sacrifices. Therefore, people can offer their love to compensate for their sin wherever they live.
(2) Make a promise to change his life: Sins cause many damages for people. Therefore, when people recognized terrible results of their sins, they should make a commitment to stop sinning. One of the main things people must recognize when they examine of their conscience is that God is always right, and people are wrong because they did against God’s teaching. To live a better life, people must obey and do what God commands them.
Daniel made his promise to God: “So let our sacrifice be in your presence today as we follow you unreservedly; for those who trust in you cannot be put to shame. And now we follow you with our whole heart, we fear you and we pray to you.”
2/ Gospel: “I say to you, not seven times but seventy-seven times.”
2.1/ The condition one must have to receive God’s forgiveness: People must forgive others in order to receive God’s forgiveness. Peter asked Jesus: “Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?”Peter probably thought that the maximum a normal people can forgive is three times; but to exceed that normal limit, he increased twice and added one more time. Peter was surprised at Jesus’ answered, “I say to you, not seven times but seventy-seven times.” The simple way to explain Jesus’ answer is to forgive as many times as we received God’s forgiveness.
2.2/ The result one must bear if one refused to forgive for others: To illustrate God’s immense forgiveness and people’s selfishness, Jesus told them a parable:
(1) One was forgiven from ten thousands talents of gold: This was a huge amount. A talent of gold is equivalent with 35 kilogram, ten thousands talent of gold are equivalent with 350,000 kilogram of gold, and each kilogram of gold costs about 1.6 million of dollars today. When the servant begged for the master’s patience, moved with compassion, the master let him go and forgave him the huge loan.
(2) The servant didn’t forgive his friend who owed him about ten dollars: When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him about ten dollars. He seized him and started to choke him, demanding, “Pay back what you owe.” His fellow servant begged him, “Be patient with me, and I will pay you back.”But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt.
When his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed, and went to their master and reported the whole affair.His master summoned him and said to him, “You, wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to.Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?”Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt.Jesus concluded: “So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart.”
III. APPLICATION IN LIFE:
– When facing sufferings, we shouldn’t quickly attribute them to God and others; but we should be humble to examine our conscience and to find out the reason why we have to endure sufferings.
– God is rich in mercy. He doesn’t condemn our sins and is ready to forgive them all; but He demands us to repent and to forgive others without any condition.
– Sins cause damages for the individual and the community. After receiving forgiveness, we should avoid sins and renew our life by practicing what God teaches us.