Cuộc Trở Lại của Thánh Phaolô
Bài đọc: Acts 22:3-16; Mc 16:15-18.
1/ Bài đọc I: 3 “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.
4 Tôi đã bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà,
5 như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.
6 “Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi.
7 Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?
8 Tôi đáp: “Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: “Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ.
9 Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi.
10 Tôi nói: “Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: “Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm.
11 Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát.
12 “Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt.
13 Ông đến, đứng bên tôi và nói: “Anh Sa-un, anh thấy lại đi! Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông.
14 Ông nói: “Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra.
15 Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe.
16 Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.
2/ Phúc Âm: 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.
17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.
18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
________________________________________
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự trở lại chứng minh sức mạnh của ơn thánh.
Có rất nhiều cuộc trở lại trong lịch sử được tường thuật như của Phêrô, Matthew, Mary Magdala, Augustine… , cũng như không được tường thuật như của đa số con người; nhưng chỉ có một cuộc trở lại Giáo Hội mừng kính là cuộc trở lại của thánh Phaolô. Cuộc trở lại của Phaolô được tường thuật ít nhất là 3 lần trong Sách CVTĐ (9:1-19; 22:3-16; 26:12-18), và rất nhiều lần được ám chỉ tới cách vắn gọn bởi chính Phaolô trong các Thư của ngài.
Bài đọc I có thể coi là lời tự thú đầy đủ nhất của Phaolô. Trong trình thuật này, một người có thể nhìn thấy động cơ chính của cuộc trở lại là do ơn thánh của Thiên Chúa. Ngài thay đổi hoàn toàn lề lối suy nghĩ và cách cư xử của ông bằng cách để ông ngã ngựa và bị mù, cho ông nghe thấy tiếng của Đức Kitô để chứng tỏ Ngài vẫn sống, và truyền cho ông đến gặp ông Hananiah để được chữa lành và nhận sứ vụ rao giảng Tin Mừng và làm chứng nhân cho Dân Ngoại. Trong Phúc Âm, tuy không được liệt vào Nhóm Mười Hai, nhưng Phaolô cũng được coi như một Tông-đồ, vì ông đã nhìn thấy Chúa Giêsu Phục Sinh và được chính Ngài trao cho sứ vụ làm Tông-đồ Dân Ngoại.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Sự trở lại của Phaolô chứng minh sức mạnh của ơn thánh.
1.1/ Cuộc đời của Phaolô trước khi trở lại: Phaolô là người Do-thái lưu vong, sinh ra và lớn lên tại Tarsus, miền Cilicia, vùng Asia Minor (Turkey bây giờ). Ông được giáo dục bởi thầy Gamaliel để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt; và nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như bao người Do-thái khác. Ông Gamaliel là một Pharisee có thế giá trong dân, tiến sĩ về Luật, một thành viên của Thượng Hội Đồng, đã từng khuyên những người trong Thượng Hội Đồng phải cẩn thận khi xét xử Phêrô và các Tông-đồ (x/c Acts 5:34-40).
Phaolô đã bắt bớ Đạo của Đức Kitô, không ngần ngại giết ai theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể Thượng Hội Đồng có thể làm chứng cho ông. Ông còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damascus, Syria, để ông đi bắt trói những người ở đó, giải về Jerusalem trừng trị.
Một biến cố quan trọng đã xảy ra cho ông trên đường đi Damascus để bắt bớ các Kitô hữu. Biến cố này đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của ông. Theo như lời ông tường thuật: “Đang khi tôi đi đường và đến gần Damascus, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: “Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Tôi đáp: “Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: “Ta là Giêsu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. Tôi nói: “Lạy Chúa, con phải làm gì?” Chúa bảo tôi: “Hãy đứng dậy, đi vào Damascus, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm.”
1.2/ Cuộc đời của Phaolô sau khi trở lại: Một chuỗi những biến cố xảy ra sau khi bị ngã xuống trên đường đi Damascus.
(1) Phaolô bị mù: Vì ánh sáng chói loà kia làm cho ông không còn trông thấy nữa, nên ông đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damascus. Ở đó, Đức Kitô đã chuẩn bị cho ông Hananiah, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt.
(2) Phaolô được nhìn thấy: Khi gặp Saul, ông Hananiah đến, đứng bên ông và nói: “Anh Saul, anh thấy lại đi!” Ngay lúc đó, ông thấy lại được.
(3) Phaolô được trao sứ vụ: Ông Hananiah nói: “Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính, và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe.”
(4) Phaolô được chịu bí-tích Rửa Tội: Hananiah truyền cho Saul: “Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.”
1.3/ Ý nghĩa của cuộc trở lại của Phaolô: Có rất nhiều ý nghĩa mà Phaolô đã thu nhận được từ biến cố này, và là nền tảng cho những giáo huấn của ông sau này:
(1) Đức Kitô đã chết, nhưng Ngài đã sống lại, và vẫn đang sống để phù trợ và bảo vệ các tín hữu. Tất cả mọi người phải tin nơi Ngài và giữ những gì Ngài dạy để được cứu độ. Lề Luật không có sức mạnh để giải thoát con người khỏi tội và ban ơn cứu độ.
(2) Tất cả là ơn thánh, con người không làm gì xứng đáng để được hưởng ơn thánh. Thiên Chúa ban ơn thánh, thúc đẩy sự trở lại, và cứu độ con người khi họ còn là tội nhân đáng phải chết. Trường hợp của ông là một điển hình: lẽ ra ông xứng đáng phải chết hay bị mù suốt đời vì đang trên đường đi tiêu diệt Hội Thánh của Chúa; nhưng Ngài đã cứu sống và cho ông được thấy.
(3) Con người phải tìm ra và làm theo thánh ý Chúa để được sống, làm ngược lại chỉ như “giơ chân đạp mũi nhọn.” Sứ vụ rao giảng Tin Mừng là bổn phận phải làm vì được Đức Kitô sai đi. Người Kitô hữu phải là nhân chứng cho Đức Kitô qua việc rao giảng và sống Tin Mừng.
2/ Phúc Âm: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
2.1/ Trao sứ vụ rao giảng Tin Mừng: Chúa Giêsu nói với các Tông-đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” Khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, Ngài đã hoàn tất sứ vụ mang lại ơn cứu độ cho con người. Giờ đây Ngài trao sứ vụ loan báo Tin Mừng cho các môn đệ, để các ông mang ơn cứu độ này cho mọi người sống trên trần thế. Để được hưởng ơn cứu độ, con người cần tin vào Đức Kitô và chịu Phép Rửa.
2.2/ Ban uy quyền cho các môn đệ để khán giả tin vào lời các ông rao giảng: Chúa hứa với các nhà rao giảng Tin Mừng: Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ:
(1) Khai trừ quỷ: Phaolô truyền cho quỉ xuất khỏi người đầy tớ tại Philippi (Acts 16:18).
(2) Nói được những tiếng mới lạ: Các Tông-đồ nói các thứ tiếng của thổ dân trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Acts 2:1-11).
(3) Tránh được nguy hiểm: Phaolô đã vượt qua rất nhiều nguy hiểm trong 3 chuyến truyền giáo như: ra khỏi tù do thiên thần hướng dẫn, bị ném đá tưởng chết mà vẫn chỗi dậy để tiếp tục rao giảng, vượt qua bao nhiêu những ghen tị và xúi giục của những đối phương Do-thái.
(4) Chữa lành: Điều này đã được làm bởi Phêrô, Phaolô, và rất nhiều môn đệ.
Các Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
– Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta phải nhận ra bàn tay của Ngài luôn thương yêu ấp ủ, ân cần chỉ dẫn, và ban mọi ơn cần thiết để chúng ta có thể sống như những môn đệ.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP
Feast of the Conversion of Saint Paul, Apostle
Viết bởi Lan Hương
THE CONVERSION OF ST. PAUL
READINGS: ACTS 22:3-16; MC 16:15-18.
1/ First Reading: RSV Acts 22:3 “I am a Jew, born at Tarsus in Cilicia, but brought up in this city at the feet of Gamaliel, educated according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God as you all are this day. 4 I persecuted this Way to the death, binding and delivering to prison both men and women, 5 as the high priest and the whole council of elders bear me witness. From them I received letters to the brethren, and I journeyed to Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. 6 “As I made my journey and drew near to Damascus, about noon a great light from heaven suddenly shone about me. 7 And I fell to the ground and heard a voice saying to me, `Saul, Saul, why do you persecute me?’ 8 And I answered, `Who are you, Lord?’ And he said to me, `I am Jesus of Nazareth whom you are persecuting.’ 9 Now those who were with me saw the light but did not hear the voice of the one who was speaking to me. 10 And I said, `What shall I do, Lord?’ And the Lord said to me, `Rise, and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do.’ 11 And when I could not see because of the brightness of that light, I was led by the hand by those who were with me, and came into Damascus. 12 “And one Ananias, a devout man according to the law, well spoken of by all the Jews who lived there, 13 came to me, and standing by me said to me, `Brother Saul, receive your sight.’ And in that very hour I received my sight and saw him. 14 And he said, `The God of our fathers appointed you to know his will, to see the Just One and to hear a voice from his mouth; 15 for you will be a witness for him to all men of what you have seen and heard. 16 And now why do you wait? Rise and be baptized, and wash away your sins, calling on his name.’
2/ Gospel: RSV Mark 16:15 And he said to them, “Go into all the world and preach the gospel to the whole creation. 16 He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned. 17 And these signs will accompany those who believe: in my name they will cast out demons; they will speak in new tongues; 18 they will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover.”
________________________________________
Written by: Fr. Anthony Tien M. Dinh, O.P.
I. THEME: St. Paul’s conversion showed the power of God’s grace.
There were many conversions in the history of humankind; some were recorded such as the conversions of St. Peter, St. Matthew, St. Mary Magdalene, St. Augustine… ; many weren’t reported as of the majotity of people; but only one conversion is celebrated by the Church, that is St. Paul’s conversion. His conversion was reported at least three times in the Acts (9:1-19; 22:3-16; 26:12-18), and many times were implied by Paul himself in his Letters.
The first reading was regarded as St. Paul’s most complete confession. In this report, one can clearly see the main cause of his conversion was God’s grace. God completely changed his way of thinking and manner of acting by letting him be fallen from his horse and be blind. He also let him hear Christ’s voice to show that Christ is still living. He commanded him to meet a certain man named Hananiah in order to be healed and received his mission of preaching the Good News for the Gentiles. In the Gospel, though Paul’s name wasn’t listed with the Twelve apostles, he was also considered as an apostle by the Church because he saw the Resurrected Christ and was commissioned by him to preach the Good News to the Gentiles.
II. ANALYSIS:
1/ Reading I: St. Paul’s conversion showed the power of God’s grace.
1.1/ Paul’s life before his conversion: Paul was a Jew in diaspora, born and grew up in Tarsus, Cilicia province, Asia Minor country (now is Turkey). He was taught by Gamaliel to strictly keep the Law and the tradition. He eagerly served God as a devout Jew. Gamaliel was a well-known Pharisees, also a scribe, and a member of the Sandherin Council. He advised the Council to be careful when they were judging Peter and other (cf. Acts 5:34-40).
Paul persecuted Christ’s new religion, wasn’t hesitated to kill those who followed this new way of life as he stated: “I persecuted this Way to the death, binding and delivering to prison both men and women, as the high priest and the whole council of elders bear me witness. From them I received letters to the brethren, and I journeyed to Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished.”
An important event was occurred to Paul on his way to Damascus to persecute Christians. This event completely changed his life, as he reported: “As I made my journey and drew near to Damascus, about noon a great light from heaven suddenly shone about me. And I fell to the ground and heard a voice saying to me, `Saul, Saul, why do you persecute me?’ And I answered, `Who are you, Lord?’ And he said to me, `I am Jesus of Nazareth whom you are persecuting.’ Now those who were with me saw the light but did not hear the voice of the one who was speaking to me. And I said, `What shall I do, Lord?’ And the Lord said to me, `Rise, and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do.’”
1.2/ Paul’s life after his conversion: A series of events happened after his falling on the way to Damascus.
(1) Paul was blind: Paul could not see because of the brightness of that light, he was led by the hand by those who were with him, and they came into Damascus. Christ prepared for Paul to meet Hananiah, a devout Christian. He will tell Paul what God would like him to do.
(2) Paul was seen again: When Hananiah saw Paul, he came to him and said: `Brother Saul, receive your sight.’ And in that very hour he received his sight and saw Hananiah.
(3) Paul was given a mission: Hananiah revealed to Paul God’s will: “The God of our fathers appointed you to know His will, to see the Just One and to hear a voice from his mouth;for you will be a witness for Him to all men of what you have seen and heard.”
(4) Paul was baptized: Hananiah commanded Saul: “And now why do you wait? Rise and be baptized, and wash away your sins, calling on his name.”
1.3/ The meaning of St. Paul’s conversion: There are many important points which Paul learned from this event, and they form the basis of his teachings later. Some of them are:
(1) Christ has died, but resurrected, and is living to help and to protect his Christians. All people must believe in him and keep what he taught in order to receive salvation. The Law has no power to set people free from sins or to give salvation.
(2) All are God’s grace, people didn’t do anything to merit God’s grace. God is the one who gives people grace, leads them to repentance, and saves them when they are still sinners. His life was an example: He was deserved to die or to be blind all of his life because he persecuted Christ’s Church; but God saved and gave him back his sight.
(3) People must find out and do God’s will to be saved, to do the opposite is to “to kick against the goads” (Acts 26:14).
2/ Gospel: “Go into all the world and preach the gospel to the whole creation.”
2.1/ Jesus gave his apostles the mission to preach the Gospel: He said to the apostles: “Go into all the world and preach the Gospel to the whole creation.He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned.”
When Jesus died and resurrected, he completed his mission of bringing salvation to humankind. Before he ascended to heaven, he gave the mission of preaching the Good News to attain salvation to his apostles, and commanded them to bring this Gospel to all who live in the world. To attain salvation, people need to believe in Christ and be baptized.
2.2/ Jesus gave his power to his apostles so people might believe in their preaching: Jesus promised to his apostles that these signs will accompany those who believe in his name:
(1) They will cast out demons: For example, St. Paul expelled unclean spirit from a servant at Philippi (Acts 16:18).
(2) They will speak in new tongues: The apostles spoke the languages of many nations on the Pentecost (Acts 2:1-11).
(3) They will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them: St. Paul overcame many obstacles in his three missionary journeys, such as: he was led out from a prison by an angel during the night; he was stoned to death, but stood up and walked again; he overcame many wicked plans of the Jews.
(4) They will lay their hands on the sick, and they will recover: These were performed by many of Jesus’ apostles and disciples.
III. APPLICATION IN LIFE:
– All are God’s grace. In His providence, we lack nothing which are necessary for our material life and for our journey on the way to eternal life.
– Misunderstanding can be forgiven because it is human weakness; but we must ready to welcome God’s grace and the Holy Spirit’s guidance to come to the truth.
– We must fulfill our prophetic duty because we were commissioned by Christ in Baptism. We must be his witnesses through preaching and living the Gospel.