Kịch Bản Giáng Sinh 2012

E-mail Print PDF

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan (Chánh xứ Tân Hòa Sài Gòn)

 

Tin Để Biến Đổi

“Đức tin nghĩa là đón nhận sứ điệp có sức biến đổi này trong cuộc đời chúng ta, là đón nhận mạc khải của Thiên Chúa, Đấng làm cho chúng ta biết Ngài là ai, Ngài hoạt động ra sao và những kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta là gì?”[1].

Đón nhận để thay đổi không phải dễ dàng, bởi vì con người luôn thích sống theo cách của mình chứ không phải bởi một ai khác. Hơn nữa, trong cái bóng ích kỷ, hưởng thụ, tham lam, con người càng không muốn thay đổi, con người đó còn chống lại những con người muốn thay đổi hay hoạt động để được đổi thay.

Trong hoàn cảnh đó, để có một sứ điệp đủ sức lên tiếng thay đổi, cần có một đức tin mãnh liệt nơi con người, họ dám dấn thân chịu thử thách. Hãy đón nhận Chúa Giêsu để sẵn sàng một niềm tin kiên vững, nói lên sứ điệp có sức biến đổi.

Nhạc cảnh mở đầu:

Tình yêu mang tên Giêsu (Hoàng Phúc)

I Niềm tin bắt đầu từ đời sống cầu nguyện.  

(Ngoài sân, bạn An đang ngồi thảm não u buồn).

Mỹ: Bạn có chuyện gì lâu nay tớ thấy cậu rất chán nản?

An: Chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi, từ hồi lớp 5. Mình đã mất di khả năng hòa nhập với bạn bè. Quá sớm phải không?

Mỹ: Tại sao, có lúc nào bạn nghĩ tới nguyên nhân?

An: Lí do là mình quá tập trung học . Mình tận dụng triệt để các giờ ra chơi để làm bài tập. Kết quả là mình học giỏi nhất nhì trong lớp, lên cấp 2, rối cấp 3. Lúc đầu mình học còn giỏi nhưng càng về sau càng sa sút. Mình trở thành một đứa rụt rè, mất bình tĩnh, lầm lì. Về nhà, ba mẹ la mắng, ép học, mình thấy sao quá chán nản. mình đã khóc rất nhiều và chỉ muốn chết.

Mỹ: Mình cũng đang trong tình trạng mất niềm tin vào cuộc sống này. mình là một đứa con gái không có bất cứ một cái gì để có thể tự tin vào bản thân mình cả và luôn luôn gặp phải bất hạnh, nhưng bạn à! bạn hãy cố gắng lên vì bạn còn may mắn hơn mình rất nhiều đấy.

An: Tuổi trẻ có nhiều áp lực quá, ba mẹ vất vả mới lo cho mình ăn học đầy đủ. ở trường, những môn học quá tải, về nhà chạy tới chạy lui học thêm, làm bài ở nhà đến khuya khoắt. Mình quá chán nản để làm đứa con gái ngoan, giá như cứ như mấy đứa khác, bỏ mặc, cứ vui chơi, cứ đua đòi, đàn đúm ra sao mặc kệ, mình nghĩ lại hay.

Mỹ: Không được bạn à. À bạn có vào ca đoàn tập hát chiều thứ Bảy không?

An: Mất thời giờ, chứ có ích gì đâu?

Mỹ: Mới đầu mình nghĩ rất mất thời gian, nhưng không phải vậy. Một thời gian, mình thấy cuộc sống dễ thương hơn, bạn bè trong ca đoàn sống cởi mở làm mình vui hơn. Hơn nữa, việc hát thánh ca dường như có lúc làm mình thích cầu nguyện riêng tư. Mình được đỡ nâng rất nhiều từ niềm tin vào Thiên Chúa.

An: Thứ Bảy này cho mình đi với nhé!

Mỹ: Ừa, phải vậy chứ, bắt đầu lại đi bạn nhé!

Tại Nhà Thờ:

Dẫn: Các bạn trẻ thân mến! chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể thay đổi con người chính mình, nếu mình bắt đầu từ niềm tin, như Thánh augustine cầu nguyện: “Xin Chúa cho con biết Chúa và cho con biết con”.

Nhạc cảnh (múa): Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng.

II Niềm tin gặp thử thách để trưởng thành.

Chàng trai: Buồn, chán nản, gục ngã, gục ngã thật rồi em ah ...

Cô gái: Tại sao, anh lại giận em chỉ vìmột tin nhắn trong điện thoại?

Chàng trai: Một tin nhắn “anh yêu em” mà không phải của anh, làm sao là làm sao?

Cô gái: Thì làm sao em có thể ngăn cấm một người khác.

Chàng trai: Em ơi anh phải làm sao đây, khi mà anh luôn yêu thật lòng mà em lại gian dối , anh yêu một người mà em lại yêu cả hai, em nói anh tin em làm sao đây khi chính mắt anh đã đọc những dòng tin nhắn đó, anh muốn tin em nhưng làm sao mà anh có thể, anh đâu ngờ tình yêu đầu đời lại toàn là cay đắng như thế này!

Cô gái: Nếu không còn tin nhau thì làm sao giải thích được hả anh? Em để cho anh hai ngày bình tĩnh lại để suy nghĩ  rồi nói chuyện với em.  

Chàng trai: Em cần 2 ngày để kết thúc cho tình yêu gần 5 năm của chúng mình , 4 năm 7 tháng qua anh đã vun dắp cho tình yêu này bằng những gì chân thành và sâu đậm nhất .

Cô gái: Nhưng anh lại thiếu vun đắp niềm tin ở nhau!

Chàng trai:Giờ anh mới nhận ra rằng thời gian anh dành cho em là vô ích, những tin nhắn yêu thương anh gửi đến em sao em không nghĩ tới ,“hay em quên, hay vì những tin nhắn của ai đấy đã che lấp đi những lời nói từ tận đắy trái tim anh“.

Cô gái: Tại sao những lúc: Anh đau ,em không biết, anh lo buồn, em không biết, anh mệt mỏi với cuộc sống này ,em không biết ?

Chàng trai: Đơn giản là anh không nói, anh muốn chia sẻ với em những điều hạnh phúc chứ không phải là niềm đau hay nỗi buồn.

Cô gái: Nhưng em nghĩ, anh ,không quan tâm đến em, anh không để ý đến cảm xúc của em mỗi khi thấy anh im bóng, lặng tiếng. Anh không muốn chia sẻ với em vì anh chỉ nghĩ em là con bé ngây thơ, chỉ cần được chiều chuộng..

Chàng trai: Em ơi anh phải làm sao đây?

Cô gái: Anh cần xây dựng niềm tin ở nhau, có tin nhau mới xây tình yêu thật sự.

Chàng trai: Có lẽ là vậy, ngay cả niềm  tin, anh cũng đã bị đánh cắp bởi nhiều giả dối trong xã hội, anh hay nghi ngờ dẫn đến nghi kỵ, nghi ngờ dẫn đến oán ghét và nghi ngờ suýt đánh mất em.

Cô gái: Anh ơi, tối nay anh đến xem nhóm em tập hoạt cảnh Giáng Sinh, anh nhé! Em đóng vai Đức Mẹ đó.

Chàng trai: được đó em! Rồi anh sẽ thấy niềm tin của Thánh Giuse đặt trọn vào Đức Maria, anh cũng sẽ xây dựng lại niềm tin nơi em, nơi anh, nơi Chúa.

Cô gái: Mình đi anh nhé!

Chàng trai: Chào em! Hẹn tối nay.

Nhạc cảnh: (Đêm huyền diệu)

 

III Niềm tin giữa cuộc đời.

(Đi đến ngã tư, đang đứng chờ đèn đỏ thì một cậu trai tầm 18 - 20 ăn mặc nhàu nhò, khoác cái ba lô đen xộc xệch, đội mũ le đen, tiến ra phía trước hàng xe dừng đèn đỏ, xin tiền.)

Cậu trai: “Các anh các chị các bác ơi, cho em xin mấy chục với, em cần về Cà Mau bây giờ mà em lại không còn đồng tiền nào. Em bị móc túi hết rồi! Thật mà! Xin tiền thế này em cũng xấu hổ lắm, nhưng em thực sự không còn cách nào. Làm ơn giúp em với các anh các chị ơi”.

(Tiếng cậu nhì nhèo, run run và ngắt quãng bên tai. Cậu tiến từ người nọ sang người kia. Đôi bàn tay không chìa ra như những người ăn mày khác, mà vằn vò nơi gấu áo. Cái mặt gầy khắc khổ, trắng bệch, nhăn nhó trông cũng tội... Nhưng không ai cho cậu ta đồng nào cả.)

Một người: "Ồi, vẫn cái trò giả dạng ăn mày xin tiền thiên hạ đầy rẫy thành phố này ấy mà!"

Đôi vợ chồng vừa đi đến Nhà Thờ:

Vợ: Sao anh không giúp cho cậu trai kia?

Chồng: Uh, chắc cậu ta cũng chỉ là một kẻ lười lao động, chỉ thích ăn bám vào sự giúp đỡ của người khác (như bao kẻ ăn mày khác ở cái thành phố này vẫn làm).

Vợ: Sao mình không nghĩ tích cực hơn về người khác hả anh?

Chồng: Uh, chắc cái vẻ khắc khổ, tội nghiệp đó cũng chỉ là một ngón nghề diễn rất đạt của cậu ta hòng móc túi những người hay mủi lòng mà thôi.

Vợ: Nhưng, nếu không phải như vậy thì sao? Nếu câu chuyện cậu ta nói trong hơi thở gấp gáp ấy là thật, nếu cái vẻ khắc khổ của cậu ta là thật, và nếu bàn tay của cậu ta vừa chìa ra vì cậu ta cần sự giúp đỡ thật sự của mọi người, nhưng đã không ai nắm lấy bàn tay ấy thì sao?

Chồng: Hàng ngày hàng giờ, ở cái thành phố này, đi ăn hay đi uống nước, hàng quán hay bờ hồ, đều dễ dàng bắt gặp những kẻ ăn mày. Từ trẻ em, người lớn cho tới các cụ già. Từ trai tới gái, từ lành lặn tới thương tật. Cả những người trông như sắp chết, tới những người rõ ràng trông rất khỏe khoắn cường tráng. Có giúp chắc điên.

Vợ: Tất cả chỉ tại vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà lòng tin đã bị đánh cắp.

Chồng: Nhưng dầu sao, anh cũng rất áy náy khi việc lành bị bỏ qua!

Vợ: Cần có niềm tin biết bao để sống giữa một xã hội niềm tin bị đánh cắp.

Chồng: Trong một xã hội niềm tin bị đánh cắp mình cần xây dựng niềm tin từ những việc nhỏ bé, tin vào sự thiện nơi con người, để con người được tôn trọng như đáng được trân trọng.

Vợ: Kìa cảnh quán  trọ đang diễn ra đấy.

Nhạc cảnh: (Quán Trọ Đêm Đông)

Dẫn: Đêm Giáng Sinh đầu tiên cha mẹ Hài Nhi không được vào quán trọ và có thể đêm ấy họ không có gì để ăn. Đối với nhiều người Giáng Sinh là quần áo loè loẹt, trống nhạc xập xình, những trận cười thâu đêm suốt sáng. Họ quên rằng đêm Noël đầu tiên, con người bị từ chối.

IV Đấng ban Niềm tin 

Giáng sinh:

Dẫn: Con người có thể chưa tin hoặc không tin vào Thiên Chúa, thế nhưng Thiên Chúa vẫn trọn niềm tin vào con người, chấp nhận tất cả và bằng lòng hạ sinh để sinh lại niềm tin cho con người, để con người tin vào Thiên Chúa.

Bạn thân mến! Tin là đón nhận chính Chúa và để Chúa thay đổi chính bạn, làm cho bạn mỗi ngày xứng đáng hơn trong phẩm cách con người và cho con người sống dồi dào phong phú hơn.

Nhạc Giáng sinh. (Tiếng hát thiên thần hoặc Trời hân hoan)

 


[1] Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI ban hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô hôm thứ tư 17 tháng 10, 2012.

 

 

HÌNH NGẪU NHIÊN

logo-nt_01.jpg

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

 

PHẢI CHI NGÀI XÉ TRỜI MÀ XUỐNG…. CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B (30/11/2014)

 

 

SUY TÔN VƯƠNG QUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (23/11/2014) ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ